Viên đá được đẽo
gọt trong yên lặng.
Câu Gốc:
(IVua 6:7). "Khi cất đền, người ta dùng
đá đã đẽo sẵn nơi hầm, nên không nghe tiếng búa, rìu hay là khí dụng khác bằng
sắt tại nơi đền đương xây cất."
Đá là một vật vô tri, cứng cõi, nặng nề nhất, thế nhưng khi nói đến
Vầng Đá và Đá, Kinh Thánh mạc khải Chân Lý quan trọng để chúng ta nhận ra
quyền năng linh động, lòng thương xót, sự che chở, tình yêu thương và ơn cứu
chuộc của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, đối với Hội Thánh Ngài và đối với mỗi
đời sống cá nhân chúng ta trong Chúa Jesus Christ. Quả thật "Lời của Đức
Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi
chia hồn linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." (Hê-bơ-rơ 4:12).
Sáng Thế Ký
49:24
"Nhờ tay Đấng toàn năng của Gia-cốp, nên cung người vẫn bền chắc; nhờ Đấng
chăn chiên, là Đá của Y-xơ-ra-ên."
Xuất Ê-díp-tô Ký,17:6
"Đức Giê-hô-va phán cùng Môi se:... Nầy ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở
trên hòn đá tại Hô-rếp kia, ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó
chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt trưởng lão của
Y-xơ-ra-ên."
2 Sa-mu-ên 22:2-3
"Đức Giê-hô-va là hòn đá và đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi. Đức
Chúa trời là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình."
Thi Thiên 18:2
"Đức Giê-hô-va là
hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá
tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình; Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi
tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi."
Thi Thiên 19:14
"Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện
lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài."
Ê-sai, Is. 26:4
"Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức
Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại."
"Vua nhìn pho
tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào
bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát. Bấy giờ sắt, đất
sét, đồng, bạc và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay
trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió lùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng
hòn đá đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Theo
như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng,
đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau nầy sẽ đến. Điềm
chiêm bao nầy là thật, và lời giải đó là chắc chắn."
Ma-thi-ơ 7:24-25
"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người
khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà
ấy, song không sập, vì đã cất trên đá."
Ma-thi-ơ 16:18-19
"Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta
trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa
khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ
phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở
trên trời."
1 Cô-rinh-tô 10:1-4
"Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều
đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp-tem trong đám
mây và dưới biển, ăn một thức ăn thiêng liêng, và uống một thức uống thiêng
liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng
Christ."
Từ Cựu Ước đến Tân Ước, những câu Kinh Thánh trên đây cho chúng ta thấy Đức
Chúa Trời lần lượt mạc khải chính Ngài, quyền năng của Ngài, sự thương xót, sự
che chở, sự cứu chuộc của Ngài dối với chúng ta qua hình ảnh cụ thể, vững vàng,
thực tế và mầu nhiệm; đó là hòn đá, vầng đá. Ngài là Vầng Đá của các thời đại,
là Đấng cứu chuộc, là nơi ần náu của dân sự Ngài và của mỗi đời sống cá nhân
chúng ta. 1Cô-rinh-tô 10:1-4 đã xác nhận Vầng Đá thiêng liêng là sự mạc khải về Đấng Christ. Chúa
Jesus Christ đặt tên Phi-e-rơ là Đá và xây Hội Thánh Ngài trên Đá nầy (Ma-thi-ơ 6:18). Chúa cũng phán: "Kẻ nào nghe và làm theo lời
ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có
mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, song không sập, vì đã cất trên
đá." (Ma-thi-ơ, 7:24-25).
Phi-e-rơ lại xác nhận "anh em là kẻ tin, thì là đá quý" (1 Phi-e-rơ 2:7).
Trong 1 Cô-rinh-tô 10:1-4, Phao-lô đã xác nhận sự dắt dẫn dân Chúa qua Môi-se
và vầng đá có mạch nước ngọt ngày xưa là hình bóng về Đấng Christ. Ngày nay Đấng
Christ đã xuất hiện, Ngài đã làm trọn sự cứu chuộc và làm Đầu Hội Thánh. Hội
Thánh được xây bằng đá, và mỗi chúng ta là một hòn đá được ngài gọt dũa để dùng
làm đền thờ ngài. Thân thể chúng ta là đền thờ Ngài. Tất cả chúng ta hiệp lại
thành Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh của Chúa là thân thể của Đấng Christ. Mỗi
cá nhân chúng ta sau khi đã tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi trong Chúa Jesus Christ
thì trở nên chi thể trong Thân Thể của Đấng Christ. Mỗi chi thể là một hòn đá.
Những hòn đá nầy là những hòn đá được chuộc để đem về trong Nhà Chúa. Trước khi
được đem vào trong nhà Chúa, mỗi hòn đá phải được Ngài dũa gọt, đẽo đục theo
đúng kích thước, đúng hình dáng, đúng độ phẳng và bóng láng nhiên hậu mới được
Ngài đặt vào trong một cấu trúc tổng thể, ấy là Hội Thánh của Ngài, là đền thờ
của Ngài. Ngài ngự trong nơi ấy để bày tỏ vinh quang Ngài khắp thế gian, để đem
ánh sáng và sự sống của Ngài vào thế gian, để cứu những linh hồn quý báu của tội
nhân trước khi thế gian trở về với tro bụi.
Bây giờ là vấn đề của mỗi đời sống cá nhân chúng ta. Mỗi chúng ta được Chúa gọt
đẽo như thế nào? Ngài tỉa sửa chúng ta như thế nào? Ngài chặt những nhánh nào
không sai trái, và Ngài tỉa sửa những nhán nào có kết quả để được sai trái hơn
(Giăng 15:1-11).
Khi Chúa tỉa sửa chúng ta, chắc chắn Chúa muốn chúng ta biết công việc của
Ngài. Mỗi chúng ta phải nhận biết bàn tay gọt dũa của Chúa một cách kín dấu và
hoàn toàn cá nhân. Bản ngã của chúng ta có nhiều tội lỗi kín dấu, nhiều thói hư
thật xấu, nhiều mặt yếu đuối mà chúng ta không dám nói với ai cả, nhưng chúng
ta dám nói hết với Chúa. Khi chúng ta đã chịu nằm trong tay Ngài, Ngài sẽ mài
dũa chúng ta theo ý Ngài như người thợ gốm muốn nắn chiếc bình gốm theo ý
mình. Chúa thánh hóa chúng ta, dắùt chúng ta ra khỏøi những khuyết tật tâm sinh
lý mà chúng ta không thể nào tự mình sửa chữùa được. Nếu chúng ta thành công
đôi chút nhờ cố gắng để sửa chữa một đôi điều theo hành vi bên ngoài thì sau đó
chúng ta sẽ khoe mình, kiêu ngạo và rất dễ mà tự làm giá với anh em mình. Nhưng
nếu chúng ta bằng lòng để Chúa đẽo gọt, và chúng ta ngắm xem việc làm của Ngài
khi Ngài tỉa sửa chúng ta, thì đây là một điều vô cùng hấp dẫn, kỳ diệu, có khi
đau đớn quặn thắt nhưng cuối cùng là đầy vui mừng cảm tạ khôn xiết. Chúa làm
công việc nầy một cách kín nhiệm riêng tư và im lặng giữa Ngài và mỗi cá
nhân chúng ta mà thôi. Chúa bôi xóa những vết thương tội lỗi, những thói quen tội
lỗi, những quan niệm , ý nghĩ tội lỗi trong đời sống chúng ta và Ngài
không bao giờ công bố những tội lỗi ấy ra giữa mọi người (trừ khi chúng ta làm
chứng để tôn vinh cảm tạ Ngài), vì Ngài biết rằng người nầy ưa chỉ trích người
kia để che đậy tội lỗi của mình, để xây dựng uy tín cho mình.
Mỗi khi thấy ra sự mới mẻ và kết quả Chúa đã làm cho chúng ta, chúng ta ngạc
nhiên rằng Ngài đã làm một cách kỳ diệu và yên lặng. Ấy là vì Ngài muốn mỗi đời
sống của chúng ta được đặt riêng trong tay Ngài, đượïc Ngài tỉa sửa một nơi kín
đáo trước khi được đem ra sử dụng vào việc xây dựng Hội Thánh của Ngài. Khi
Ngài đặt chúng ta nằm sát bên các hòn đá khác là khi chúng ta đã được Ngài gọt
dũa trơn tru trong nơi kín. Nơi ấy là một cái hầm kín để không ai nghe tiếng
búa, rìu hay các khí dụng khác bằng sắt (1 Các Vua 6:7). Mỗi đời sống được tỉa sửa theo ý Chúa là mỗi
con người được nắn lại, được tái sinh trong yên lặng, không một chút ồn ào để
không có lý do gì mà khoe mình kiêu ngạo sau khi được Ngài đặt vào đền thờ của
Ngài.
Nêú chúng ta được Chúa gọït dũa yên lặng như thế, Chúa cũng muốn chúng ta hiểu
rằng các anh chị em khác cũng đượïc Ngài gọt dũa như thế. Ngày nay những cái hầm
yên lặng mà Chúa gọt dũa chúng ta là Hội Thánh, là trường thần học, là đồng vắng,
là gia đình, là sở làm, là xã hội...đó là những nơi mà mình vẫn có thể cầu nguyện
riêng tư giữa mình với Chúa. Ngay khi mình sinh hoạt trong một nơi đông đúc,
mình vẫn đượïc ở riêng trong tay Chúa một cách yên lặng, không cần phải nổi bật,
không cần ồn ào. Trong Hội Thánh Chúa, mỗi chúng ta cần xem Chúa muốn đặt mình
vào chỗ nào sau khi Ngài đã gọt dũa một cách yên lặng; chứ không phải mình chọn
lựa cái chỗ mà mình muốn; cũng không phải là mình tự tiện đặt mình, hay đặt
anh em mình vào nơi mà mình và họ cùng muốn chứ không hề lắng nghe hoặc thuận
phục ý Ngài. Vậy mình phải chấp nhận anh em, chấp nhận sự chèn ép, sự kèn cựa,
sự sắp xếp, sự đụng chạm giữa mình với anh em và mình cứ tiếp tục tin rằng nếu
anh em mình bị đặt sai chỗ thì Chúa đã biết, hoặc anh em mình tự ý nằm sai chỗ
(không phải do chúa đặt) thì họ cũng sẽ biết với Chúa trước hết, trừ khi Chúa tỏ
ra cho mình biết rằng Ngài muốn dùng mình để nâng đỡ anh em. Khi được Chúa tỏ
ra, chúng ta luôn luôn có bằng chứng cụ thể. Chúa không bao giờ dắt dẫn chúng
ta một cách mơ hồ.
Nhưng cách gì đi nữa, chúng ta cũng phải công nhận rằng Chúa tỉa sửa chúng ta một
cách rất yên lặng, không ồn ào và rất chính các. Sự gọt dũa, đục đẽo nầy
là một thực tế thuộc linh, một tiến trình xẩy ra trong đời sống của Cơ Đốc Nhân
chứ không phải chỉ là lý thuyết. Mỗi cá nhân đi trong Chúa là phải xác nhận, phải
tự chứng kiến với Chúa và với riêng mình. Khi chúng ta nhận ra điều ấy trên bản
thân mình thì chúng ta mới dám tin rằng Chúa cũng làm như thế với anh chị em
mình, và như thế chúng ta mới biết tôn trọng anh chị em mình. Chúng ta nhận ra
rằng mỗi con người chúng ta là một chi thể đượïc hiệp lại trong Một Thân Thể của
Đấng Christ. Khi ấy mình mới nhận ra một sự hòa hợp trong hơi thở, trong dòng
máu, trong luồng thần kinh mà nơi phát nguồn sự điều khiển toàn thân một cách mầu
nhiệm là Đầu. Thân thể Đấng Christ lớn lên tức là Hội Thánh lớn lên. Sự lớn
lên nầy không gây đụng chạm, không gây tranh chiến, không gây mâu thuẫn trong nội
bộ cũng như với các nơi khác. Nhưng có thể gây đụng chạm, gây mâu thuẫn đối với
thế gian. Vì Thân Thể được ở trong thế gian để cứu thế gian chứ không thuộc về
thế gian. Trong Thân Thể nầy hẵn phải có nhiều chi thể, nhiều chức dịch, nhiều
công việc khác nhau và hết thảy đều đáng tôn trọng như Lời đã chép cho các Hội
Thánh Cô-rinh-tô, Ga-la-ti, Cô-lô-se, Ê-phê-sô, Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca,
Phi-lê-môn.v.v.
Sau khi chúng ta đượïc Chúa gọt dũa trong nơi kín và yên lặng, Ngài sẽ đặt
chúng ta vào một chỗ sát anh em chị em mình để Ngài xây lên căn nhà Hội Thánh của
Ngài. Kể từ đây, chúng ta mới thấy vấn để không phải là cá nhân mình, không phải
là tài năng của mình, không phải là uy tín riêng của mình, không phải là hội
thánh của mình, không phải là giáo pháùi của mình, không phải là chức vụ của
mình mà tất cả anh chị em mình ai nấy đều làm để cho tất cả đượïc gây dựng. Ôi,
Hội Thánh Chúa thật là kỳ diệu. Nhưng sự kỳ diệu đó đã được chứng thực qua mỗi
đời sống cá nhân chúng ta. Nhận ra điều nầy rồi, chúng ta sẽ vâng phục Chúa và
tôn trọng anh chị em mình hơn chính mình như Chúa đã dạy trong
Mọi sự la lối, quảng bá, khoe mình, hô hào chủ trương riêng rẽ để cai trị đều
là bằng chứng của những viên đá lăn lóc ồn ào bên ngoài bãi hoang, chứ không phải
là những viên đá đã được đẽo gọt trong nơi hầm kín yên lặng.
Cảm tạ Chúa, Ngài đã mài dũa con, Ngài đã đục đẽo con một cách yên lặïng trong
một hầm kín để không gây một tiếng ồn nào đến tai những người thợ xây Đền
Thờ của Ngài.
MT:
Christianback Nguyenngocback
HT:
SHALOM
0 comments:
Đăng nhận xét