SỰ
KÊU GỌI THIÊN THƯỢNG
Giê-rê-mi
1: 4 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên
ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; 5 trước
khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. 6 Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy
tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. 7 Nhưng
Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta
sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. 8 Đừng
sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Nhập Đề.
Trước đây tôi có cơ
hội nghe một câu truyện từ một người bạn thân kể lại rằng: Cậu ấy có một người
bạn là một người rất giỏi về học thức nhưng người bạn này có một sự suy nghĩ về
chức vụ trong Hội Thánh như sau: Tôi nghĩ dường như Mục sư nó như là một cái
nghề, có làm có lương vậy! Thưa Hội Thánh chức vụ trong Hội Thánh hay còn gọi
là thánh chức không phải bởi một con người nào kêu gọi mà được. Nói một cách
khác nó không có phần của con người vào sự kêu gọi đó.Con người không có quyền
lựa chọn tôi thích làm chức vụ này và tôi không thích làm cái chức vụ kia. Đây
là sự kêu gọi từ nơi Đức Chúa Trời đã đặt để trong mỗi lòng con người dù người
đó thích hay không thích. Ai đã được kêu gọi đến chức vụ nào thì phải buộc mình
vào chức vụ ấy và mỗi người được sự kêu gọi khác nhau với mục đích nhằm gây dựng
thân thể của Đấng Christ . Rôma 12: 6-8 6 Vì
chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được
ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; 7 ai
được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy
dỗ; 8 ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo;
ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí; ai cai tri, hãy siêng năng mà cai
trị; ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm.
Đó là nhưng ơn ban
cho chúng ta, ấy là một đặc ân cho chúng ta chứ không phải nó là một cái nghề
mưu sinh. Nếu ai có tư tưởng như vậy thì không chóng thì chầy sẽ thất bại, người
đó sẽ không có đủ ơn của Chúa mà cưu mang, gánh nặng, yêu thương.
Đức Chúa Trời thật
là đặc biệt, ấy là Ngài cứu chúng ta lại chọn chúng ta, tin cậy chúng ta và rao
cho chúng ta những trọng trách thiên thượng, thật là một đặc ân quá lớn. Chúng
ta cùng nhau mở một phân đoạn Kinh Thánh được ký thuật trong sách tiên tri
Giê-rê-mi 1:4-8 để có thể hiểu về đặc ân này.
I. SỰ KÊU GỌI KHỞI NGUỒN TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI
Khi chúng ta xem xét
qua phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta đều thấy rõ ràng rằng sự kêu gọi được
khởi nguồn từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau xem xét bối cảnh lịch sử khi
tiên tri Giê-rê-mi được kêu gọi trực tiếp từ Đức Chúa Trời.
Ông bắt đầu chức vụ
khoảng năm 627 T.C (năm thứ mười ba đời Giô-sia). Ông bắt đầu chức vụ tiên tri
sau khi vương quốc Ysơraên phía bắc rơi vào tay quân Asyri, và không còn nhiều
năm nữa trước khi kết thúc vương quốc
Giuđa. Trong bối cảnh chiến tranh loạn lạc giành quyền lực từ các phía Asyri, Êdiptô
và Babylôn. Bản thân Nam Giuđa thì đầy dẫy sự bội nghịch, tội lỗi, sự vô đạo…Trong
bối cảnh ấy thì Chúa kêu gọi Giê-rê-mi, biệt riêng ông để ra đi cho Ngài. Đức
Chúa Trời là Đấng luốn để dành sẵn những con người có lòng trung tín và yêu mến
Chúa trong bất kỳ một thời đại lịch sử xã hội nào. Hẳn chúng ta còn nhớ câu
chuyện của vị tiên tri Êli bị Giê-sa-bên truy giết, ông bèn bỏ chạy trốn đến
núi Hê-rốp là núi của Đức Chúa Trời, ông gặp Chúa trong hoàn cảnh bỏ chạy cứu mạng
và ông nghĩ chỉ còn mình ông mà thôi và Chúa phán: IVua 19:18 18
Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không
có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó. Sau sự kiện ấy thì Êlisê cũng được Chúa chọn làm tiên tri
cho Ngài bởi sự sức dầu của Êli. Tất cả những con người được Ngài lựa chọn và biệt riêng thì đều
mang sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Trong cả Kinh Thánh chúng ta đều thấy
những con người được Chúa kêu gọi, được Chúa biệt riêng, được Chúa huấn luyện
dù người đó còn nhiều yếu đuối và đã làm nên những sự vĩ đại cho Đức Chúa Trời.
Trong thời kỳ vương quyền khi dân Ysơraên đòi vua giống như vua ngoại bang, và
họ đã chọn Sau-lơ người cao to, khỏe mạnh nhưng cuối cùng ông không mang sự
vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Sự con người tự dấy lên hay do con người chỉ định
để nắm lấy chức vụ đều không dẫn đến một kết thúc tốt lành. Đức Chúa Trời là Đấng
toàn tri, biết trước những việc sẽ xảy ra và biết trước những gì về một đời người
sẽ trải qua.
1.Ngài biết trước khi bạn ra đời.
Sự kêu gọi của Chúa
cũng nằm ở khía cạnh ấy và Ngài đã biết về Giê-rê-mi như thể nào khi ông còn
chưa được hoài thai trong lòng mẹ. Sự kêu gọi của Ngài cho đời sống cá nhân
Giê-rê-mi nói riêng đã được nên kế hoạch từ trước khi ông ra đời. Đây là một sự
bày tỏ đáng kinh ngạc về một Đức Chúa Trời vĩ đại rằng Ngài đã biết hết mọi
chuyện, sự biết trước của Đức Chúa Trời
về chúng ta không có nghĩa là mọi cuộc đời khi sinh ra đều là ý của Ngài. Bởi lẽ
nhiều cuộc đời hẩm hưu khi sanh ra là kết quả của tội lỗi, của sự gian ác và điều
ấy không đến từ ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài biết điều ấy và Ngài cho phép điều
ấy xảy ra nhưng Ngài có cách để biến cuộc đời ấy ra khỏi sự rủa sả của tội lỗi.
Chính Chúa Giê-xu đã xuống thế gian làm giá chuộc tội cho nhiều người và Ngài
giải phóng chúng ta ra khỏi tình trạng của tội lỗi, chữa lành mọi bệnh tật, tổn
thương, tan nát của chúng ta. Khi tôi nghĩ lại cuộc đời mình đã trải qua bao
nhiêu là cực khổ, tôi đã từng có lần muốn tự vẫn vì mặc cảm bản thân, mặc cảm về
gia đình tan vỡ, tôi nghĩ cuộc đời này thật không công bằng, thật bất công và
không ai hiểu mình và không ai yêu thương mình hết. Nhưng khi đọc lại câu Kinh
Thánh này lòng đầy khích lệ và biết rằng sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời
còn quá nhỏ bé. Những sự lo toan chợt tan biến trong đầu mình bởi một lần nữa
tôi được kinh nghiệm sự yêu thương của chính mình Ngài. Tôi cảm như mình có thể
hiểu được câu nói của David : Thi 139:14 14
Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Sự nhận biết chính
Chúa như thể nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa
và ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống của chúng ta mỗi ngày. Đây phải là sự nhận
biết một cách sâu xa như David “lòng tôi biết rõ lắm”. Tôi thấy mình được nhẹ
nhàng vô cùng trước những áp lực của chức vụ, Hội thánh, và cả cuộc sống gia
đình cùng với những mối quan hệ nữa vì biết rằng Chúa đã và đang và sẽ luôn suy
nghĩ về tôi trong tâm trí của Ngài và Ngài là Đấng sẽ chăm lo cho chính tôi.
2.Ngài đã biệt riêng bạn cho công việc của
Ngài.
Trong trường hợp của
Giê-rê-mi thì chức vụ tiên tri mà Ngài kêu gọi ông được hoạch định từ trước khi
ông sanh ra. Sứ mệnh của ông được trao một
cách đúng thời điểm và là một sứ mệnh không mấy ưa thích được. Nó đầy gian nan,
thử thách, nguy hiểm nhưng Chúa lại chọn ông một con người có bản chất nhạy cảm
và rút mình để sai phái ông đi. Khi Chúa Giê-xu còn thi hành chức vụ trên đất
này Ngài cũng đã chọn lựa rồi lập những con người rất bình thường và sai phái họ
đi và cho đến ngày hôm nay chúng ta cũng được ảnh hưởng bởi những con người được
chọn lựa và sai phái đi.
Gi 15:16 16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn
là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các
ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin
Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.
Khi Chúa Giê-xu hoàn
thành sứ mệnh mà Cha rao phó thì Ngài cũng rao phó cho những người mà tin nhận
Ngài: hãy đi khắp thế gian giảng Tin Lành cho mọi người…Đây là một đặc ân lớn
lao được cộng tác với Đức Chúa Trời và đại diện cho chính mình Ngài. Chúa
Giê-xu chết cho chúng ta, cứu chuộc đời sống chúng ta và chúng ta được làm con
của Đấng rất cao, vào trong gia đình của Ngài. Thánh Linh Chúa ngự trong lòng
chúng ta ấn chứng cho sự cứu chuộc, dẫn dắt, thánh hóa, vùa giúp chúng ta và biến
đổi chúng ta trở nên những con người đại diện cho Vương Quốc Đời Đời trong thế
gian này để đưa dắt những người khác trở về với Ngài và cũng được hưởng sự sống
đời đời ở trên Thiên Đàng với Chúa. Thật là một đặc ân không còn gì lớn lao cho
bằng. Sứ mệnh mang trên mình chúng ta là một sứ mệnh vinh hiển và có tính chất
đời đời, còn lại đời đời bởi sự ảnh hưởng đời đời của Chúa trên những người hư
mất.
Mỗi một người đều được Chúa kêu gọi khác
nhau, ở những nơi khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, gia cảnh khác nhau nhưng cùng
chung một sứ mệnh như nhau ấy là cứu người. Không biết chúng ta khởi đầu ra
sao, trên quãng đường đi thể nào nhưng chúng ta cần biết điều quan trọng hơn hết
ấy là làm xong sứ mệnh được rao phó. Đối với Chúa Giê-xu cũng vậy; Ngài cũng phải
hoàn thành sứ mệnh mà Cha giao phó, một sứ mệnh đắt giá vô cùng nhưng vẫn phải
hoàn thành Gi 17:4 4 Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong
công việc Cha giao cho làm.
Nguyện sứ mệnh mà
Chúa tin cậy rao phó cho chúng ta thì chúng ta hãy hết lòng yêu mến Chúa mà làm
và hoàn tất sứ mệnh ấy.
II.
SỰ KÊU GỌI CŨNG ĐƯỢC NGÀI DỌN SẴN
Thật là một sự tuyệt
vời khi chúng ta là kẻ được gọi để hầu việc Ngài, đây là một trọng trách, một
vinh dự và là một đặc ân rất lớn đối với những ai được kêu gọi từ nơi Ngài. Tuy
nhiên, sứ mệnh mà Chúa rao phó không phải là một sứ mệnh dễ dàng gì, nó đầy mồ
hôi và nước mắt, đây những gian nan và cám dỗ cộng với những sự bắt bớ. Nên
không ít những tôi tớ Chúa khi được kêu gọi cảm thấy sợ hãi, nghĩ rằng mình
không làm được, mình yếu đuối lắm…Đây là một cảm xúc hết sức bình thường của một
con người. Nhưng Chúa không bao giớ kêu gọi một người rồi bỏ mặc người đó muốn
làm thế nào thì làm, muốn nói đi đâu thì đi, muốn nói gì thì nói, hay gặp nguy
hiểm thì tự giải thoát mình. Không phải như vậy nhưng Ngài sẽ sai phái chúng ta
đi nơi nào Ngài muốn, Ngài dạy chúng ta nói những gì cần nói, Ngài ở cùng chúng
ta và giải cứu chúng ta nữa. Ngài hoàn toàn dọn sẵn cho chúng ta để chúng ta có
thể vâng theo. Chúng ta cùng xem trường hợp của tiên tri Giê-rê-mi cũng được
Ngài dọn sẵn:
1.
Ngài sai phái.
2.
Ngài truyền cho nói.
3.
Ngài ở cùng.
4.
Ngài giải cứu.
Điều dễ hiểu khi
tiên tri Giê-rê-mi nói mình là con trẻ, mình không biết nói gì. Bởi lẽ một tiên
tri thì phải là một người nói nhiều. Chúng ta thường thấy những người được Chúa
kêu gọi đều đưa ra những lý do để mình không nhận trách nhiệm ấy, họ thường thấy
sự kêu gọi ấy quá lớn lao còn mình thì không có khả năng: Trong trường hợp của
Môi-se, chúng ta thấy ông luôn đưa ra những lý do khước từ sự kêu gọi của Chúa
để giải cứu dân Ysơraên, ông cũng nói mình bị cà lăm, miệng nói lắp bắp thì ai
nghe, rồi ai sẽ nghe ông, rồi ai biết là
Chúa sai ông …đến độ Chúa trở nên bực với ông vì ông không tin rằng Ngài có quyền
làm mọi sự trên đời sống mình. Trường hợp của Ghê-đê-ôn cũng vậy; Chúa gọi ông
là dõng sĩ còn ông thì chối không tin được điều ấy, ông thử Chúa mấy lần để cho
chắc ăn và Chúa đồng ý đáp ứng điều đó. Trung thực mà nói thì Ngài làm qua đời
sống của họ chứ họ đâu phải làm gì nhiều.
Trong trường hợp của tiên tri Giê-rê-mi thì
Chúa không muốn ông nói như vậy bởi vì đây là việc Ngài làm chứ không phải là
tiên tri Giê-rê-mi làm. Nhiều khi chúng ta nghĩ nếu nói mình làm được thì trở
nên kiêu ngạo, điều này hoàn toàn chưa đúng. Chính sứ đồ Phao-lô nói: Phi 4:13 13
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Điều này ông nói hoàn toàn không phải là
kiêu ngạo, bởi lẽ ông hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Trời là Đấng sẽ ban sức lực
cho ông và bởi vậy mà ông có thể làm được mọi sự. Chúng ta cần học hỏi ở đời sống
bà Mari mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu. Bà chỉ hỏi làm sao có được sự đó và khi
thiên sứ giải thích thì bà liền nhận lấy sự kêu gọi ấy: Lu 1:38 38
Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là
tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ
lìa khỏi Ma-ri.
III.
SỰ ĐÁP ỨNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI SỰ KÊU GỌI THIÊN THƯỢNG
1.
Sẵn sàng vâng theo.
2.
Tin cậy hoàn toàn.
Chúa muốn chúng ta sẵn
sàng vâng lời Ngài và hoàn toàn tin cậy nơi Ngài. Đây là điều mà Chúa muốn ở đời
sống của chúng ta. Chúa cũng nhắc Giê-rê-mi rằng “Đừng sợ chúng nó”. Tại sao
chúng ta lại sợ, khi chúng ta sợ là lúc chúng ta không dám tin, không dám làm.
Trong Kinh Thánh có khoảng 721 từ Sợ. Từ sợ đầu tiên xuất hiện là khi Adam và
Êva phạm tội. Sợ hãi không đến từ Đức Chúa Trời IITi 1:7 7
Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu
và dè giữ.
Có thể Đức Chúa Trời làm tất cả cho chúng ta
nhưng nếu chúng ta không vâng theo và không tin cậy Ngài một cách hoàn toàn thì
sứ mạng ấy không thể hoàn tất qua cuộc đời của chúng ta được. Đây là điều kiện
mà Chúa muốn thấy ở trong mỗi đời sống của chúng ta.
Kết luận:
Sự kêu gọi khởi nguồn từ Đức Chúa Trời và đã
được dành sẵn cho mỗi chúng ta là những kẻ Ngài đã chọn lựa từ trước khi chúng
ta ra đời. Ngài đã chọn và lập chúng ta và sai chúng ta đi nhưng chúng ta không
phải thi hành một mình mà Ngài sẽ luôn bên cạnh dạy bảo chúng ta, ở cùng chúng
ta và hành động cùng với chúng ta vì vậy hãy vâng theo Ngài và tin cậy hoàn
toàn vào Ngài thì cuộc đời chúng ta sống thấy đầy ơn phước và ý nghĩa. Đừng sợ
chỉ tin mà thôi! (Mac 5: 36b). Nguyện cuộc đời của chúng ta tỏa sáng
cho Ngài!
IIPhi 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú
ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm
điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã; MT: Christianback nguyenngocbach
HT: SHALOM
0 comments:
Đăng nhận xét