ĐỪNG ĐỂ CẬN THỊ
THUỘC LINH
Nếu Chị gái tôi
không đeo kiếng, chắc sẽ không thấy đường. Hồi nhỏ, mỗi lần chị gái đọc sách, đọc
truyện mẹ tôi thường bảo đừng đọc quá gần, hay đọc ở những nơi thiếu ánh sáng sợ
lớn lên bị cận thị. Đúng vậy, chị tôi bị cận thị.
Muốn hết cận thị thì mình phải
làm gì? Mình đeo kiếng vào. Cũng vậy, trong đời sống thuộc linh, nhiều khi mình
thấy mù mờ như bị cận thị. Và hôm nay, chúng ta sẽ phân tích chữ “cận thị thuộc
linh,” để xem mình nên đeo kiếng gì để thấy rõ ràng hơn.
Chúng ta đã bắt đầu học loạt
bài học trong sách Phi-e-rơ thứ nhì. Sau khi bắt đầu học về sự thông biết Chúa,
chúng ta biết Chúa cho chúng ta tất cả mọi điều về sự sống và sự tin kính.
“Vậy nên, về phần
anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức
sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm
cho nhịn nhục sự tôn kính, thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho
tình yêu thương anh em lòng yêu mến.”
Chúng ta cũng nhau học trong sách Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, từ câu 8, đến câu
11:
8. Vì nếu các điều đó có đủ trong
anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả
trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu.
9. Nhưng ai thiếu những điều đó,
thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước.
10. Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý
cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không
hề vấp ngã;
11. dường ấy, anh em sẽ được cho
vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu
Chúa của chúng ta.
I. Người cận thị
Phi-e-rơ nói, sau khi Chúa đã ban
cho chúng ta mọi điều rồi, “các điều đó... ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc
không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu”(câu 8).
Nói như vậy, nhưng khi nhìn lại đời
sống mình, chúng ta thấy đôi khi mình không làm được những điều trên. Và
Phi-e-rơ nói, như thế phải có cái gì sai trật. Có phải Chúa đã không ban cho
mình tất cả mọi điều chăng? Thưa không. Nhưng trong trường hợp đó, Phi-e-rơ nói
chúng ta là những người cận thị. Ông viết, “Nhưng ai thiếu những điều đó, thì
thành ra người cận thị, người mù”(câu 9).
1. quên hẳn sự làm sạch tội mình
ngày trước.
Có nhiều lý do khiến một người bị
cận thị. Nhưng có lẽ một trong những lý do đó là mình đọc sách quá gần. Con mắt
mình quen điều chỉnh để đọc gần, đến chừng phải nhìn xa, mình không thấy rõ.
Người cận thị thuộc linh cũng vậy. Sống trên đời, mình cứ mải mê nhìn những gì
trước mắt, cứ bận tâm lo nhà, xe, công ăn việc làm của mình. Đến chừng nhìn lên
những điều thuộc linh, chúng ta thấy nó mờ mờ ảo ảo. Nhìn về quá khứ, mình
“quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước.” Mình quên là, có một lúc nào đó,
Chúa đã kêu gọi mình bước vào một con đường mới, để lên thiên đàng. Rời nhà để
đi một cuộc hành trình mới, mình có bản đồ chỉ đường. Nhưng trên đường đi, vì mải
mê nhìn những cảnh vật xung quanh, mình quên mất lý do tại sao mình ra đi.
Phao-lồ luôn nhớ tới việc Chúa cứu
ông, và nhờ đó ông có một đời sống kết quả, làm đẹp lòng Chúa. Trong thơ thứ nhất
gởi cho Ti-mô-thê, đoạn 1, Phao-lồ viết, “13. Ta ngày trước vốn là người phạm
thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đội ơn thương xót, vì ta đã làm những
sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin.... 15. Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong
thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn
mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.”
2. nên ở dưng, hoặc không kết quả
Phi-e-rơ nói là, nếu cận thị, quên
mất sự làm sạch tội mình ngày trước, chúng ta sẽ “ở dưng, hoặc không kết quả.” Ở
dưng là thất nghiệp thuộc linh, không làm được gì hết; không kết quả là không
đem lợi ích gì cho Chúa. Chúa muốn mỗi người chúng ta phải kết quả. Chúng ta
nghe đến trái của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22 ) và chúng ta biết Chúa Giê-xu quở
trách cây vả vì nó không ra trái (Ma-thi-ơ 21:19 -22, Lu-ca 13:6-9). Chúng ta nhớ
đến câu chuyện Chúa ban cho các người đầy tớ các ta-lâng. Có người đem dấu đi,
và Chúa nói:” Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia... (Ma-thi-ơ 25:14-30).
Tuần trước chúng ta học là, để việc
làm của chúng ta có giá trị, chúng phải luôn nhớ đến điều căn bản là Chúa đã
ban cho chúng ta “mọi điều thuộc về sự sống và sự tôn kính.” Nếu không, Chúa sẽ
coi tất cả những việc mình lăng xăng làm trong nhà thờ là không đáng kể, chỉ là
rơm rạ.
II. Người không cận thị
1. chú ý về sự kêu gọi
Nếu thấy đời sống mình không kết
quả, thì mình phải làm gì? Phi-e-rơ nói thêm, trước nhất, “10. Vậy, hỡi anh em,
hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình.” Sự kêu gọi và chọn
lựa chắc chắn đã đến với tất cả những người tin Chúa. Khi tin Chúa, chúng ta
không còn bị hư mất nữa. Tôi muốn phân biệt một cách rõ ràng ở đây, thứ nhất là
chúng ta sẽ được sự cứu rỗi; thứ hai là chúng ta biết chắc chắn về lẽ thật đó.
Vấn đề Phi-e-rơ nói đây là, nhiều người tín đồ chúng ta không có sự chắc chắn về
lẽ thật đó. Ngay cả có nhiều người còn không biết mình có được lên thiên đàng
hay không.
Và sở dĩ chúng ta không có sự chắc
chắn là vì chúng ta không làm gì, để “thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm
cho nhơn đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn
nhục, thêm cho nhịn nhục sự tôn kính, thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em,
thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.” Xin chúng ta đọc thơ Giăng thứ
nhất, đoạn 2, từ câu 3, “ Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại
chúng ta giữ các điều răn của Ngài... 5. Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính
mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở
trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã
làm.” Giăng khuyên chúng ta hãy giữ các điều răn của Chúa, thì chúng ta sẽ biết
mình ở trong Ngài. Giăng viết trong thơ thứ nhất, đoạn 3, “14. Chúng ta biết rằng
mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình.... 18. Hỡi
các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ
thật. Bởi đó, chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và giục lòng vững chắc ở
trước mặt Ngài.”
2. không nản lòng
Phi-e-rơ cũng nói thêm nữa là, nếu
làm những điều trên, chúng ta sẽ “không hề vấp ngã.” Vấp ngã ở đây không có
nghĩa là phạm tội. Phi-e-rơ không nói là chúng ta sẽ không phạm tội nữa. Nhiều
nhà giải kinh giải thích rằng, theo nguyên bản Hy Lạp, đây hàm ý “nản lòng.” Nếu
không có sự bảo đảm về việc lên thiên đàng, mình dễ bị nản lòng, nghi ngờ.
3. vào nước
Chúa cách rộng rãi
Nhưng Phi-e-rơ không ngừng ở đây.
Ông nói thêm là, nếu làm những điều trên, chúng ta “11. sẽ được cho vào cách rộng
rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng
ta.” Quan trọng ở đây là những chữ “một cách rộng rãi.” Lần nữa, khi đặt niềm
tin nơi Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ được lên thiên đàng, dù có cận thị thuộc
linh hay không. Những người bị cận thị thuộc linh chỉ thấy đời này, thành quên
sự cứu rỗi của mình, hay không biết chắc sự cứu rỗi, vì thế không có được sự
bình an, và không có sự tự tin để chia xẻ phúc âm với người khác. Những người
đó cũng sẽ được lên thiên đàng, nhưng như là đi qua lửa, như len lén đi vào ngõ
sau. Còn những người không bị cận thị thuộc linh sẽ được Chúa đón mời vào nước
Ngài một cách rộng rãi. Chúng ta có chắc chắn là, khi mình trút hơi thở cuối
cùng, mình sẽ đến thiên đàng như một người lực sĩ chạy đua đến đích, đưa ngực
ra để đụng sợi dây hay không? Hay chúng ta đi đến như người bị đắm thuyền, thều
thào, bò lên bờ?
Người ta nói, người hầu việc Chúa
cả đời sẽ được ở nhà lầu trên thiên đàng, còn những người hầu việc Chúa ít hơn
sẽ ở nhà trệt. Thưa, không có chuyện đó. Thiên đàng không có nhà lầu, nhà trệt.
Theo ý riêng của tôi, điều khác nhau là, trên thiên đàng, có người sẽ tận hưởng
được Chúa lâu dài, có người không. Người chăm chỉ hầu việc Chúa trên đời đã nếm
được hương vị thiên đàng rồi, ngay trên thế gian này. Có thể về phương diện vật
chất họ không có gì hết, nhưng về tinh thần họ có tất cả. Sau một ngày hầu việc
Chúa cực nhọc, họ về nhà, cám ơn Chúa là họ được Chúa dùng, và có sự bình yên,
và đó là thiên đàng. Còn người chỉ lo đời sống vật chất, sau một ngày làm việc
cực nhọc về, lăn xuống ngủ, than cực, không muốn nghĩ đến việc phải “đi cày” lại
ngày mai. Đó chỉ có thể là hình ảnh của địa ngục. Phi-e-rơ muốn chúng ta hầu việc
Chúa trên đời sống này, để nếm ít nhiều hương vị của thiên đàng, và nhờ thế biết
tận hưởng thiên đàng triệu triệu lần nhiiều hơn khi bước vào đó.
Kết luận:
Phi-e-rơ bảo, nếu chúng ta chỉ nhìn những
gì trước mắt, mà không nhìn lên Thiên Chúa, chúng ta sẽ thở thành người cận thị
thuộc linh. Thành ra bây giờ chúng ta phải khuyến khích lẫn nhau đừng nhìn những
gì bên ngoài, vật chất, tạm bợ trên đời này. Khi tôi đi khám bác sĩ mắt, ông
cho tôi một cái gọng không kính. Rồi ông bỏ thử một cái kính vào. “Thấy rõ
không?” Nếu không, ông bỏ chồng thêm một cái kính nữa,... cho đến chừng tôi thấy
rõ. Cũng vậy, Phi-e-rơ nói, “Anh em đã có cái gọng cứu rỗi rồi. Giờ đây “phải gắng
hết sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức, thêm
cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự
tôn kính, thêm cho tôn kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương
anh em lòng yêu mến.” Khi đã làm chuyện đó, anh em sẽ thấy rõ vô cùng. Anh em sẽ
thấy rõ sự cứu rỗi của mình ngày trước, anh em sẽ thấy rõ đường lên thiên đàng
ngày hôm nay, và anh em sẽ thấy rõ đời sống kết quả của mình trong tương lai.
Và anh em sẽ thấy rõ rằng, sau khi trút hơi thở cuối cùng, anh em sẽ bước vào
thiên đàng cách rộng rãi. Xin chúng ta khuyến khích nhau, để đeo những cái kính
đó trong đời sống chúng ta. Xin chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau, cầu nguyện cho
nhau, để thấy không những mình, nhưng cũng những người trong Hội Thánh này nửa,
bước vào thiên đàng một cách rộng rãi.
0 comments:
Đăng nhận xét