HỌC VÀ SUY NGẪM LỜI CHÚA MỖI NGÀY
Mathiơ20:1-16
Người làm công trong vườn nho
1 Vả, nước thiên đàng
giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn
nho mình. 2 Khi người chủ đã định giá với
người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình. 3 Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy
những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, 4 thì
nói cùng họ rằng: Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải
cho. 5 Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và
giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. 6 Ước
chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi
rằng: Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? 7
Họ trả lời rằng: Vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ
rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. 8 Đến
tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: Hãy gọi những người làm công mà
trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu. 9
Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người
được một đơ-ni-ê. 10 Rồi tới phiên những
người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một
đơ-ni-ê. 11 Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ
nhà, 12 mà rằng: Những người rốt ấy chỉ làm
một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và dan
nắng. 13 Song chủ trả lời cho một người
trong bọn rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định
với ta một đơ-ni-ê sao? 14 Hãy lấy của ngươi
mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy. 15 Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý
muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? 16 Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên
rốt là như vậy.
Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, chẳng
thể tìm đâu được một công việc ổn định lâu dài, cứ ngày nào chạy ăn ngày ấy thế
này thật cực quá. Nhìn vợ con suy sụp hẳn lòng anh quặn đau.
Cuộc sống đời thường của cá nhân mỗi người.
- Sáng mai mình sẽ ra
chợ lao động thử xem sao, có thể còn ai đó cần mình.Một tia hi vọng lóe lên đem
anh băng qua một đêm dài như vô tận.
Đã gần một ngày trôi qua, vậy mà vẫn chẳng
có ai đến mướn anh cả. Những người đứng cùng anh trong khu chợ một số đã tìm
được việc làm, vài người khác đang lần lượt ra về. Một giọng ồm ồm đầy chua
chát: “ Thật là một ngày xui xẻo, lại phải về tay không.” “ Chỉ còn một giờ nữa
là hết ngày rồi.” Người quét chợ cằn nhằn. Lão bảo vệ cũng không ngớt lời, bởi
lão muốn mọi người về sớm lão còn đi nghỉ. Ai đó bày tỏ lòng thương hại và ném
vào túi anh một chút thức ăn thừa. Nhưng tất cả những tác động đó vẫn không lay
chuyển anh: “ Còn một giờ nữa, nếu được làm việc mình sẽ được 1/10 ngày lương,
mình sẽ mua gạo và rau, nàng sẽ vui lắm, những đứa trẻ không còn đói nữa.
Nghĩ tới đó anh tiếp tục hướng đôi mắt về
cổng chợ.
-Kìa lại ông chủ vườn nho, từ sáng
tới giờ ông đã đi chợ tới 4 lần rồi, ông cũng gọi nhiều người vào làm lắm mà
công việc vẫn chưa xong sao?
- Sao các ngươi đứng đây cả ngày mà không
làm gì hết?
- Vì không ai mướn chúng tôi
-Vậy hãy đi vào vườn nho ta.
-Vâng thưa ông tôi đã sẵn sàng.
Lòng tràn ngập vui mừng anh đi như chạy
đến vườn nho, nhưng nguời thợ trước ngạc nhiên khi thấy anh làm việc, thật hăng
say, nhiệt thành. Nhanh như cắt, những chùm nho được cắt khỏi cành và xếp vào
giỏ.
Những người thợ trước hổ thẹn khi nhìn
thấy anh, họ nhìn nhau rồi cũng hối hả làm việc.
Giờ đã hết, hài lòng trước công việc của
vườn nho, ông chủ gọi những người làm công lại, những người ông mướn từ sáng
sớm đến anh là người cuối cùng, mỗi người đều được nhận 1 đơ-ni-ê.
Có một người tiến lên phía trước lằm bằm:
-Anh chàng này chỉ làm có một giờ mà chủ
cũng đãi như chúng tôi là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và dang nắng sao?
Ông chủ ôn tồn trả lời:
-Bạn ơi ta không xử tệ với bạn đâu, bạn há
chẳng đã định với ta 1 đơ-ni-ê sao, hãy lấy của mình mà đi, ta muốn trả cho kẻ
rốt này bằng như đã trả cho bạn vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý
muốn ta sao!
Mọi người lặng lẽ ra về, anh cũng mang về
nhà không chỉ gạo, rau mà còn cả gà nữa, nhưng một câu hỏi cứ đeo đuổi anh: “
Sao ông chủ lại tốt với mình thế nhỉ.”
Văn hóa thiên đàng
Mở đầu Ma-thi-ơ 20 chúng ta bắt gặp
câu nói quen thuộc của Chúa Giê-Xu: “ Vả nước thiên đàng giống như…..”
Câu này được nhắc đi nhắc lại tới hơn 10
lần trong sách Ma-thi- ơ.
Tại sao Chúa lại phải nhấn mạnh điều này
như vậy? Phải chăng Chúa biết chúng ta thường nghĩ nước thiên đàng giống như
cách chúng ta nghĩ: “ Phải thờ phượng như Hội thánh tôi mới là đúng.” Để rồi
lại tranh luận lại cãi vã và lại phân rẽ.
Hãy bỏ đi những gì là phong tục, tập quán,
những gì là truyền thống, thói quen của Giáo hội. Chúa yêu thích sự phong phú
và đa dạng, nước thiên đàng không theo tiêu chuẩn kiểu mẫu của con người nước
thiên đàng thuộc nước Đức Chúa Trời.
Luôn có sự kêu gọi
-Sao các ngươi đứng đây cả ngày mà
không làm gì?
-Vì không ai mướn chúng tôi.
Một vài người đứng cùng anh trong khu chợ
đã bỏ về bởi có thể họ nghĩ mình đã đánh mất cơ hội, hoặc mình đâu có năng lực
gì, nhưng câu trả lời ở đây là KHÔNG vì : “ Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết
mà vẫn còn nhiều người chưa được cứu”.
Ông chủ vẫn tiếp tục ra chợ, vẫn tha thiết
kêu gọi: “ Hỡi những kẻ nào khát hãy đến cùng Ta.”
Một cuộc đời sẵn lòng, một tấm lòng khao
khát hầu việc là lý do để được Chủ giao phó khải tượng.
Cũng có nhiều người trong chúng ta đã
từng dâng mình như người làm công từ giờ đầu. Từng nóng cháy nhiệt thành đến
những nơi gian khổ nhất, nhận những trọng trách nặng nề nhất, nhưng bây giờ
chúng ta đang nguội lạnh, đang đánh mất tình yêu ban đầu, hâm hẩm và tẻ nhạt.
Chúa dùng những người mới vào Hội thánh để
đốt nóng lại tấm lòng chúng ta. Cơn sóng sau chồm lên cơn sóng trước, viên than
mới làm cháy lại viên than sắp tàn.
Công việc còn khá nhiều, một người không
thể làm hết được, một Hệ phái cũng không, cần có sự hiệp một, cần biết chấp nhận
và yêu thương. Hãy khích lệ nhau và đốt nóng những người xung quanh mình.
Nghịch lý công bằng
Có lẽ ai trong chúng ta đã từng đi
làm đều không hiểu cách trả lương của ông chủ này. Một đơ-ni-ê bằng nhau cho
những người chịu mệt nhọc và dang nắng cả ngày và những người vừa vào làm đã
hết giờ.
Một lần nào đó chúng ta cũng đã từng thắc
mắc như vậy: “ Tại sao tôi tin Chúa lâu vậy, lại từng sốt sắng hết việc này đến
việc khác vậy mà vẫn phải ở trong cảnh khó khăn, còn người kia mới tin mà xin
gì Chúa cũng cho ngay.”
Việc làm không làm nên sự công bình.
Ai dựa vào công bình riêng là dựa vào
những công việc chết, chúng ta được cứu bởi đức tin không bởi việc làm.
Ơn cứu rỗi là một món quà như không như
tiền công người chủ trả là một món quà.
Nhưng hãy dừng lại để suy ngẫm chữ “Bạn
ơi!” Mối quan hệ của người làm công từ giờ đầu với chủ giờ đây không còn là
mối quan hệ của chủ và tớ nữa. Cả ngày ở bên nhau đã khiến cho người chủ không
còn gọi người làm công là đầy tớ nữa nhưng là bạn, người làm công
cũng không còn sợ hãi khúm lúm trước ông chủ nhưng dạn dĩ bày tỏ cảm xúc của
mình. Ông chủ thì nhẹ nhàng giải thích:
-Bạn ơi ta có sai lời với bạn đâu.
Sự công bằng của Thiên đàng
không dựa trên những giá trị vật lý nhưng trên mối quan hệ.Sự kêu gọi của Thiên
đàng luôn đến với những tấm lòng khao khát.
Văn hóa của Thiên đàng ra từ Thiên đàng
chứ không ra từ trần gian.
Hãy tiếp tục tìm kiếm sự
kêu gọi, bước đi trong sự kêu gọi. Hiệp một và yêu thương đừng ghen tỵ, mọi
người sẽ nhìn thấy Chúa trong mỗi chúng ta.
Sống nhiệt thành và quên đi những gì đã làm được đó là một đời sống có
0 comments:
Đăng nhận xét