LIÊN PHÁI THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN
(Vietnamese
Inter-Denominational Bible Institute)
CHỦ ĐỀ: GIAO ƯỚC MỚI QUA ĐẤNG TRUNG BẢO JESUS
I Ti-mô-thê 2: 5 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ
có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus
Christ, là người
Dàn bài:
I.
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG CHÚA TỂ DUY NHẤT
- Chỉ có một Đức Chúa Trời
II.
CHÚA
JESUS LÀ ĐẤNG TRUNG BẢO DUY NHẤT
- Chỉ có mộ Đấng trung bảo là Chúa Jêsus
Mở bài:
Loài người chúng ta bị tội lỗi phân cách với Đức Chúa Trời, và trong vũ
trụ này chỉ có một người duy nhất có thể đứng giữa chúng ta với Đức Chúa Trời
để làm trung gian hoà giải - đó là Chúa Giê-xu, Đấng vốn vừa là Đức Chúa Trời
mà đồng thời cũng là con người. Sự hi sinh (sinh tế) của Chúa Giê-xu đem sự
sống đến cho tất cả mọi người. Làm sao chúng ta có
thể biết được con đường đến với Đức Chúa Trời? Chỉ bởi Chúa Giê-xu. Ngài là con
đường vì Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là con người. Bằng cách hiệp một sự sống
chúng ta với sự sống của Ngài là chúng ta được hiệp một với Đức Chúa Trời. Hãy
tin cậy Chúa Giê-xu để được đến với Đức Chúa Cha, bạn sẽ hưởng được mọi điều lợi
ích vì làm con cái Đức Chúa Trời. Chúa
Giê-xu phán Ngài là con đường duy nhất dẫn đến Đức Chúa Trời là Cha. Vài người
có thể tranh luận rằng con đường này quá hẹp. Thật ra, nó đủ rộng cho cả thế
gian, nếu cả thế gian tiếp nhận nó. Thay vì lo con đường đó giới hạn thế nào,
và chỉ có một con đường duy nhất thôi, chúng ta nên cảm tạ Chúa rằng: “Tạ ơn Đức
Chúa Trời, vì Ngài ban cho con con đường chắc chắn để con đến được cùng Ngài”
Như con đường, Chúa Giê-xu đưa chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Là chân lý, Ngài
là thực tại của tất cả các lời hứa của Đức Chúa Trời. Là sự sống, Ngài kết hợp
sự sống Đức Chúa Trời của Ngài với sự sống của chúng ta, cả hiện nay và đời đời.
(Giăng 14:6)
Thân
bài:
I.
ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG CHÚA TỂ DUY NHẤT
- (Chỉ có một Đức Chúa Trời)
Đức
Chúa Trời là Đấng tạo thành trời đất, vạn vật, loài người và bảo tồn tất cả.
Chúng
ta đã từng tôn xưng Ngài là Đấng Tạo Hóa, là Thượng Đế, là Ông Trời.
* Sáng Thế Ký 1:1 ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên
trời đất.
* Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng tối cao nắm quyền chủ
tể.
* Đức Chúa Trời đã dùng gì để tạo nên trời đất? Quyền
năng Ngài tạo dựng.
* Loài người cần vật chất nào đó của Đức Chúa Trời mới
tạo nên vật khác được
ví dụ: người ta dùng đất sét chế tạo nên bình gốm …v/v.
* Chỉ có kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời mới cho
chúng ta biết được mọi sự. Hêbơrơ 11:3 … bởi đức tin chúng ta biết rằng thế
gian đã làm nên bởi lời Đức Chúa Trời đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng
phải từ vật thấy được mà đến.
Như vậy Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng quyền năng Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật từ cõi không không. Nghĩa là không cần vật, vật chất để làm nên vật chất Giêrêmi 32:17 Vả Đức Giê-hô-va phán như vầy: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả…Nê-hê-mi đã thốt lên rằng: ."Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa"
Như vậy Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng quyền năng Đức Chúa Trời tạo dựng muôn vật từ cõi không không. Nghĩa là không cần vật, vật chất để làm nên vật chất Giêrêmi 32:17 Vả Đức Giê-hô-va phán như vầy: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả…Nê-hê-mi đã thốt lên rằng: ."Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa"
Ngài là Đấng Tự Hữu và Hằng Hữu, vốn có từ
trước vô cùng và còn cho đến đời đời vô tận. Ngài là Đầu Tiên và Cuối Cùng,
Ngài là Đấng Đời Đời
II. CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG
TRUNG BẢO DUY NHẤT
- (Chỉ có mộ Đấng
trung bảo là Chúa Jêsus)
Hiện thực
Thời Đại Sứ Đồ chưa nhìn biết thần tánh của Đức Chúa Jêsus
Đấng Trung Bảo giữa Thượng Đế và con người phải
vừa là Thượng Đế trọn vẹn vừa là Người trọn vẹn. Như vậy bạn và tôi đừng để bị
lừa dối bởi bất cứ người nào tự xưng mình là bậc thánh, là đại diện của Thượng
Đế, và phải qua họ hoặc nhờ họ bạn mới được đến gần Thượng Đế. Kinh Thánh cho
chúng ta biết tất cả con người đều có tội, bị ràng buộc với sự chết, và phải chịu
phán xét trước Thượng Đế thánh khiết, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23) và “Theo như đã định cho loài người
phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27). Trong thời Cựu Ước, Chúa truyền lịnh cho
Môi-se thiết lập sự thờ phượng qua các thầy tế lễ, và không một ai được vào nơi
chí thánh (sự hiện diện của Chúa) sau bức màn trong đền thờ ngoại trừ thầy tế lễ
thượng phẩm, mỗi năm một lần, và lúc nào cũng phải mang theo huyết của con sinh
tế để chuộc tội cho chính mình và dân sự của mình (Lê-vi Ký 16; Hê-bơ-rơ
9:1-7). Huyết của con sinh tế đó là hình bóng của sự chết đổ huyết ra của Chúa
Jêsus. Khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá, “cái màn trong đền thờ, bị xé
ra làm hai từ trên chí dưới”
(Ma-thi-ơ
27:51). Đó là hành động của chính Thượng Đế, mở một con đường sống và mới cho con người đến gần Ngài bởi
Huyết báu của Chúa Jêsus Christ, là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, “Hỡi anh em, vì
chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới
và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn,
nghĩa là ngang qua xác Ngài” (Hê-bơ-rơ 10:19-20). Những người Pharisi và thầy
thông giáo mà nắm giáo quyền thời bấy giờ, và mọi nhà tôn giáo thuộc vào đẳng cấp
có quyền đã từ chối, ngoảnh mặt không nhận Đức Chúa Jêsus, nhưng các sứ đồ nhận
lấy và tin Đức Chúa Jêsus với những ngợi khen như “muôn vật bởi Ngài được dựng
nên”, “Ngài là hình ảnh thật của Đức Chúa Trời không thấy được”, “Ngài vốn có
hình Đức Chúa Trời”, và “Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời”. Đương thời
là thời đại thật khó có đức tin về Đức Chúa Jêsus. 2000 năm trước, mang hình ảnh
như “một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô” chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp
đẽ gì hết, Đức Chúa Jêsus lại đến thế gian và rao giảng Tin Lành, cho nên trong
mắt người Pharisi, thầy thông giáo và những người lãnh đạo tôn giáo đương thời
mà cầm giáo quyền thì ấy như là Tin Lành giả.
Của lễ trọng yếu nhất mà trong mọi nghi thức tế lễ cho Đức Chúa Trời từ xưa cho đến bấy giờ không thiếu được chính là súc vật. Đương khi súc vật trở nên là trọng tâm tế lễ, và thầy tế lễ lấy súc vật ấy và đổ máu đặng làm của lễ mà thờ phượng, sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus là “vì Ta đã đến rồi nên không cần huyết súc vật nữa” thật khác lạ với nghi thức của họ được cử hành từ các đời trước nên họ cho rằng Đức Chúa Jêsus là đầu của đạo dối. Vì họ không nhìn biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ nên họ phương hại công cuộc cứu rỗi mà Ngài đến thế gian và trực tiếp tiến hành, họ lại đứng trên lập trường dám mở miệng ra rủa sả Đức Chúa Trời bằng lời độc dữ. Giăng 10:30-33 “Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” Lấy cớ Ngài “là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời” những người lãnh đạo tôn giáo bắt bớ Đấng Christ. Giống như sứ đồ Phaolô làm chứng Đấng Christ chính là bổn thể Đức Chúa Trời, sứ đồ Giăng cũng làm chứng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời ấy, là “Đức Chúa Trời Ngôi Lời” mà từ ban đầu đã có, các môn đồ của Ngài nhìn biết Đấng Christ đúng như lẽ thật và lãnh lấy, nhưng người lãnh đạo tôn giáo đương cầm giáo quyền thì hoàn toàn có ý tưởng khác. Họ tin tưởng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời mà họ đương tin cậy phải đến tận thế gian trong sự chói lọi vinh hiển rực rỡ oai nghi mà loài người thế gian này không thể bắt chước theo. Thế mà Ngài lại đến trong hình ảnh loài người và phán rằng “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” mà thúc giục họ phải hối cải về việc gian ác và cảnh cáo nên họ giận dữ mà chống nghịch Đức Chúa Jêsus. Trong khi các sứ đồ nhìn biết Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời mang xác thịt mà đến, chúng chỉ nhìn Đức Chúa Jêsus là một người nên đối xử như vậy. Kể cả ngày nay, vấn đề Đấng Christ mặc áo xác thịt mà đến cũng sẽ bị phản cảm và bị đối nghịch bởi những người vốn theo đạo từ trước. Chúng ta phải biết rằng điều đó đã được làm chứng trước một cách chắc chắn bởi tiên tri thông qua lịch sử Hội Thánh Sơ Khai. Đức Chúa Trời lập Đấng Christ là “Đấng Trung Bảo cho một lời hứa tốt đẹp hơn” và hoàn thiện những luật lệ của đền thờ trên đất, vốn là kiểu mẫu của nơi thánh trên trời. Của lễ hy sinh qua sự chết của Đấng Christ là chức việc của thầy tế lễ thượng phẩm và trổi hơn chức việc của các thầy tế lễ đang phục vụ trong đền tạm trên đất do tay người làm lên. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có được sự tha thứ dồi dào và sự hòa thuận với Đức Chúa Trời dưới một giao ước tốt đẹp hơn trong Đấng Christ. Trong Hêboro 8: 6 có nói về Đấng trung bảo và chức vụ của Ngài. Nhưng hiện nay, Đức Giê-su nhận lãnh một chức vụ cao quý hơn của các thượng tế cũng như giao ước mà Ngài là Đấng Trung Gian cao quý hơn giao ước cũ vì giao ước này được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn.7 Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo, thì không cần tìm kiếm giao ước thứ hai. Đức Chúa Trời hứa một giao ước cho dân Ngài là dân giữ sự trung tín với giao ước của Chúa. Y-sơ-ra-ên từ bỏ giao ước Chúa ban tại núi Si-nai và không thể tránh khỏi sự trừng phạt. Nên Đức Chúa Trời hứa một giao ước mới để khắc vào bên trong trái tim họ. Giờ đây họ có thể được tha thứ bởi đức tin chứ không bởi con vật hy sinh và có thể làm hòa mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Tôi có hạnh phúc khi cứ ở trong Lời Chúa hàng ngày như dân của giao ước mới không? Không như giao ước của Môi-se khắc trên bảng đá, Đức Chúa Trời muốn đặt giao ước mới trong lòng và trong trí. Điều này để chúng ta nhanh chóng vâng lời và tự nguyện trước Chúa qua sự thay đổi bên trong và để chúng ta có mối quan hệ thân mật với Ngài. Ngợi khen ân sủng tái tạo con người bên trong chúng ta trở nên người mới của Đức Chúa Trời qua chức vụ của Đấng Christ.
Của lễ trọng yếu nhất mà trong mọi nghi thức tế lễ cho Đức Chúa Trời từ xưa cho đến bấy giờ không thiếu được chính là súc vật. Đương khi súc vật trở nên là trọng tâm tế lễ, và thầy tế lễ lấy súc vật ấy và đổ máu đặng làm của lễ mà thờ phượng, sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus là “vì Ta đã đến rồi nên không cần huyết súc vật nữa” thật khác lạ với nghi thức của họ được cử hành từ các đời trước nên họ cho rằng Đức Chúa Jêsus là đầu của đạo dối. Vì họ không nhìn biết Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ nên họ phương hại công cuộc cứu rỗi mà Ngài đến thế gian và trực tiếp tiến hành, họ lại đứng trên lập trường dám mở miệng ra rủa sả Đức Chúa Trời bằng lời độc dữ. Giăng 10:30-33 “Ta với Cha là một. Người Giuđa lại lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi Cha đến; vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giuđa trả lời rằng: Ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn: Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” Lấy cớ Ngài “là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời” những người lãnh đạo tôn giáo bắt bớ Đấng Christ. Giống như sứ đồ Phaolô làm chứng Đấng Christ chính là bổn thể Đức Chúa Trời, sứ đồ Giăng cũng làm chứng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời ấy, là “Đức Chúa Trời Ngôi Lời” mà từ ban đầu đã có, các môn đồ của Ngài nhìn biết Đấng Christ đúng như lẽ thật và lãnh lấy, nhưng người lãnh đạo tôn giáo đương cầm giáo quyền thì hoàn toàn có ý tưởng khác. Họ tin tưởng chắc chắn rằng Đức Chúa Trời mà họ đương tin cậy phải đến tận thế gian trong sự chói lọi vinh hiển rực rỡ oai nghi mà loài người thế gian này không thể bắt chước theo. Thế mà Ngài lại đến trong hình ảnh loài người và phán rằng “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.” mà thúc giục họ phải hối cải về việc gian ác và cảnh cáo nên họ giận dữ mà chống nghịch Đức Chúa Jêsus. Trong khi các sứ đồ nhìn biết Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời mang xác thịt mà đến, chúng chỉ nhìn Đức Chúa Jêsus là một người nên đối xử như vậy. Kể cả ngày nay, vấn đề Đấng Christ mặc áo xác thịt mà đến cũng sẽ bị phản cảm và bị đối nghịch bởi những người vốn theo đạo từ trước. Chúng ta phải biết rằng điều đó đã được làm chứng trước một cách chắc chắn bởi tiên tri thông qua lịch sử Hội Thánh Sơ Khai. Đức Chúa Trời lập Đấng Christ là “Đấng Trung Bảo cho một lời hứa tốt đẹp hơn” và hoàn thiện những luật lệ của đền thờ trên đất, vốn là kiểu mẫu của nơi thánh trên trời. Của lễ hy sinh qua sự chết của Đấng Christ là chức việc của thầy tế lễ thượng phẩm và trổi hơn chức việc của các thầy tế lễ đang phục vụ trong đền tạm trên đất do tay người làm lên. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có được sự tha thứ dồi dào và sự hòa thuận với Đức Chúa Trời dưới một giao ước tốt đẹp hơn trong Đấng Christ. Trong Hêboro 8: 6 có nói về Đấng trung bảo và chức vụ của Ngài. Nhưng hiện nay, Đức Giê-su nhận lãnh một chức vụ cao quý hơn của các thượng tế cũng như giao ước mà Ngài là Đấng Trung Gian cao quý hơn giao ước cũ vì giao ước này được lập trên các lời hứa tốt đẹp hơn.7 Vì nếu giao ước thứ nhất đã toàn hảo, thì không cần tìm kiếm giao ước thứ hai. Đức Chúa Trời hứa một giao ước cho dân Ngài là dân giữ sự trung tín với giao ước của Chúa. Y-sơ-ra-ên từ bỏ giao ước Chúa ban tại núi Si-nai và không thể tránh khỏi sự trừng phạt. Nên Đức Chúa Trời hứa một giao ước mới để khắc vào bên trong trái tim họ. Giờ đây họ có thể được tha thứ bởi đức tin chứ không bởi con vật hy sinh và có thể làm hòa mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Tôi có hạnh phúc khi cứ ở trong Lời Chúa hàng ngày như dân của giao ước mới không? Không như giao ước của Môi-se khắc trên bảng đá, Đức Chúa Trời muốn đặt giao ước mới trong lòng và trong trí. Điều này để chúng ta nhanh chóng vâng lời và tự nguyện trước Chúa qua sự thay đổi bên trong và để chúng ta có mối quan hệ thân mật với Ngài. Ngợi khen ân sủng tái tạo con người bên trong chúng ta trở nên người mới của Đức Chúa Trời qua chức vụ của Đấng Christ.
Kết luận
Bạn thân mến, Chúa
Jêsus Christ đã chết và sống lại và Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu rỗi bất kỳ
ai nhờ Ngài đến gần Thượng Đế, “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ
Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy”
(Hê-bơ-rơ 7:25) và “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở
giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người” (1
Ti-mô-thê 2:5).
MT Christianback
HT Shalom
0 comments:
Đăng nhận xét