húng ta hãy xem Chúa Jesus dạy về Lẽ Thật và Truyền Thống như thế nào khi Chúa đối thoại với người Pha-ri-si. Chúa Jesus kết tội người Pha-ri-si và người Giu-đa đã không giữ điều răn của Chúa nhưng giữ một số điều lệ do con người đặt ra: Như phải rửa tay cho sạch trước khi ăn; người phục vụ Chúa thì không cần hiếu kính cha mẹ.
Truyền Thống hay Lẽ Thật - Tin Lành Hà Nội
Trong lãnh vực tổ chức,
điều hành các hoạt động có liên quan đến sự gây dựng và phát triển Hội Thánh
(thờ phượng, huấn luyện, giảng dạy, thông công v.v…) Hội Thánh cần tuyệt đối
vâng theo các nguyên tắc hướng dẫn trong Tân Ước, Kinh Thánh phải giữ thẩm quyền
tối cao vì đơn giản Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời ban cho con người để
con người vâng theo. Tuy nhiên, trên thực tế, các tổ chức Hội Thánh có thể
không tuyệt đối làm theo sự hướng dẫn của Lời Chúa nhưng làm theo những nguyên
tắc, điều lệ do con người đặt ra. Chúng ta gọi đó là những hoạt động theo truyền
thống chứ không theo lẽ
thật.
1. Phân biệt giữa Lẽ Thật và Truyền Thống:
Lẽ Thật (truth) là tất cả những gì Thiên
Chúa phán dạy cho
loài người qua Kinh Thánh. Qua sự bày tỏ của Kinh Thánh, chúng ta biết được ý
muốn của Chúa, chương trình của Chúa cho mỗi cá nhân, cho Hội Thánh và cho toàn
thể nhân loại. Trong lãnh vực gây dựng và phát triển Hội Thánh, Kinh Thánh dạy
chúng ta học biết được điều nào phải làm, điều nào phải tránh, điều nào không
nên làm. Kinh Thánh Tân Ước là mẫu mực để Hội Thánh ngày nay vâng giữ để Hội
Thánh mạnh mẽ.
“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn
thận làm theo mọi điều đã chép
ở trong;
vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.”
(Giô-suê 1:8)
Dân
Y-sơ-ra-ên khi xưa có sách Luật Pháp Môi-se và họ được phán dạy phải cẩn
thận làm theo mọi điều đã chép. Ngày nay chúng ta có thêm Kinh
Thánh Tân Ước và chắn chắn Giô-suê 1:8 cũng được áp dụng cho Hội Thánh ngày nay
đối với Tân Ước:cẩn thận làm theo mọi điều
đã chép trong Tân Ước, vì “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có
ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người
thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (II Ti-mô-thê 3:16 ,17)
Truyền thống (tradition) là tất cả những gì con người đặt ra và buộc người khác noi theo.
Trong Hội Thánh, có những luật lệ, giáo
điều, nghi thức v.v… không có trong Kinh Thánh do con
người trong tổ chức giáo hội đặt ra, buộc các con cái Chúa và các vị lãnh đạo
trong các Hội Thánh phải tuân theo (thuộc cùng hệ phái).
Cần
phải xác định cho rõ: Truyền Thống được bàn luận trong bài khảo luận
nầy không nhắm vào lãnh vực Tín Lý (vì nhìn cách tổng quát, đa số các hệ phái
Tin lành giảng dạy Tín Lý căn bản (basic doctrine) đúng với Kinh
Thánh), nhưng ám chỉ về cơ cấu tổ chức Hội Thánh, phương thức điều hành, các quy
định thờ phượng trong Hội Thánh.
Có
nhiều nghi thức, luật lệ v.v không có nền tảng Thánh Kinh do con người đặt ra
và đem áp dụng trong Hội thánh lâu dài từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, nên đại
đa số con dân Chúa nhầm tưởng rằng đó là lẽ thật, nhưng thật ra họ đang theo truyền
thống chứ không theo lẽ
thật.
Những
người mới tin Chúa, họ vui mừng nhận ơn cứu rỗi qua Hội Thánh (qua công tác
truyền giảng Tin Lành), sau đó họ gia nhập Hội Thánh, hòa mình vào các sinh hoạt
trong Hội Thánh, vì mới tin Chúa nên họ đương nhiên chấp nhận những luật lệ,
giáo điều đã được áp dụng trong Hội Thánh mà không biết rằng mình đang theo truyền
thống chứ không phải
theo lẽ thật.
Các
vị lãnh đạo trong Hội Thánh cũng đã “vô tình” theo truyền
thống mà hướng dẫn
tín hữu trong Hội Thánh thực hiện một số hoạt động theo hướng truyền thống, do
đó các tín hữu trong Hội Thánh cũng giữ theo các truyền thống là chuyện đương
nhiên, vì người tín đồ nghe theo người lãnh đạo.
Một
số vị lãnh đạo trong Hội Thánh hiểu biết Lời Chúa nên có thể đã phân biệt được
điều gì do Kinh Thánh hướng dẫn, điều gì do con người đặt ra thêm vào, nhưng vẫn
phải giữ theo truyền thống, vì tự biết mình đang ở trong tổ chức giáo hội vốn
theo truyền thống và có bổn phận phải vâng theo điều lệ của tổ chức đó, họ
không thể làm khác hơn được! Nếu không chịu phục tùng cấp lãnh đạo, họ sẽ bị
khiển trách và sẽ bị khai trừ ra khỏi hệ phái.
Tất
nhiên, những người nằm trong ban lãnh đạo cao nhất của một hệ phái là những vị
có “thẩm quyền” đặt ra các điều lệ, phổ biến và kiểm soát sự thực thi các điều
lệ đó ở các cấp lãnh đạo bên dưới. Do đó, thật vô cùng khó khăn cho tất cả các
con cái Chúa trong Hội Thánh có thể phục vụ Chúa một cách hoàn toàn đúng theo sự
hướng dẫn của Kinh Thánh.
2. Chúa Jesus dạy về Lẽ Thật và Truyền Thống.
Chúng
ta hãy xem Chúa Jesus dạy về Lẽ Thật và Truyền
Thống như thế nào khi
Chúa đối thoại với người Pha-ri-si. Chúa Jesus kết tội người Pha-ri-si và người
Giu-đa đã không giữ điều răn của Chúa nhưng giữ một số điều lệ do con người đặt
ra: Như phải rửa tay cho sạch trước khi ăn; người phục vụ Chúa thì không cần hiếu
kính cha mẹ v.v… (Mác 7:3,4,11,12).
Chúa
Jesus nói:
“Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, mà giữ
lời truyền khẩu của loài người! (tradition of men)”. (Mác 7:8)
Ngay
sau đó Chúa nói thêm:
“Ngài cũng phán cùng họ rằng: Các ngươi bỏ hẳn
điều răn của Đức Chúa Trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của
mình (your
own tradition)”. (Mác 7:9)
Theo
bản dịch Kinh Thánh Truyền Thống 1926, hai câu trên dịch là “truyền
khẩu” (tradition),
các bản Kinh Thánh hiện đại dịch là “truyền thống” hay “tập tục”, chúng ta biết
rằng chúng đều có cùng một ý nghĩa.
Căn
cứ trên 2 lời Chúa Jesus tuyên bố với người Pha-ri-si, chúng ta ghi nhận có 2
loại truyền thống khác nhau như sau:
+ Truyền
thống của loài người (tradition of men) theo Mác 7:8: Là những
giáo điều, tập tục, nghi thức mà người Pha-ri-si bắt chước dân ngoại. Ngày nay,
với mục đích phát triển Hội Thánh, người ta có thể bắt chước những tập tục, những
nguyên tắc tổ chức lãnh đạo, những nguyên tắc phát triển ở bên ngoài Hội Thánh,
người ta đem “truyền thống của loài người” áp dụng vào sinh hoạt trong Hội Thánh.
Có thể những phương thức đó không có gì xấu hay sai trật với đạo đức Cơ-đốc
nhưng nó vẫn không đến từ lẽ thật, nó được lập trên sự khôn ngoan của thế gian,
nó do con người trong thế gian đặt ra nên nó không làm vinh hiển Danh Chúa, nó
phải bị kể là truyền thống vậy. Phao-lô cảnh báo: “Đừng
làm theo đời nầy” (Rô-ma
12:2)
+ Truyền
thống của mình (your own tradition) theo Mác 7:9: Là
những tập tục không phải từ dân ngoại bang nhưng do chính họ, là những người
lãnh đạo tôn giáo (Do Thái Giáo) đặt ra. Hội Thánh ngày nay có những điều lệ,
giáo nghi, hiến chương v.v… dù không phải du nhập từ xã hội ngoài đời, nhưng do
hệ thống tổ chức Giáo Phái đặt ra, do những vị lãnh đạo hàng đầu giáo phái đặt
ra. Nếu những điều luật nầy không có trong Tân Ước thì không phải là lẽ thật,
nhưng phải kể là truyền thống vậy.
Và
Chúa Jesus nói tiếp với người Giu-đa trong câu 13:
“các
ngươi lấy lời truyền khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi
còn làm nhiều việc khác nữa giống
như vậy.”
“Những điều khác giống như vậy” là những điều gì? Những nguyên tắc hay luật lệ do con người đặt
ra thì muôn hình muôn vẻ, nó thay đổi theo trào lưu xã hội, theo quan điểm con
người, nên không cần thiết phải kể ra. Do đó, Chúa Jesus chỉ cần nói “những
điều khác giống như vậy” tức
là tất cả những gì không có phán dạy trong Tân Ước.
Có
giáo hội hoàn toàn bỏ mất Lời Đức Chúa Trời nhưng làm theo những điều luật do
giáo hội đặt ra. Cũng có nhiều Hội Thánh ngày nay dù không hoàn toàn bỏ Lời Đức
Chúa Trời, nhưng pha trộn (mix) giữa lẽ
thật với luật
lệ do con người đặt ra. Họ
thực hiện ý muốn của Chúa bằng cách làm theo những nguyên tắc của loài người.
3. Giữ truyền thống có gì sai?
Những
người lãnh đạo trong các tổ chức Hệ Phái đặt ra những điều luật rồi đem áp đặt
trên tổ chức Hội Thánh và buộc mọi người tuân theo và tuyên bố rằng mục đích của
các điều luật, hiến chương … là để giữ gìn trật tự, kỹ cương trong Hội Thánh,
giúp cho tín hữu đi đúng trong chánh giáo mà không bị lệch lạc. Quan niệm như
thế là mặc nhiên cho rằng những sự dạy dỗ của Tân Ước là không
đủ để giữ cho Hội
Thánh trong trật tự hay kỹ cương!? Những nguyên tắc hướng dẫn của Kinh Thánhchưa đủ nên cần phải bổ sung thêm những luật lệ
do con người đặt ra?! Chúng ta biết rõ những sự giáo huấn trong Kinh Thánh là đủ cho Hội Thánh vâng giữ để tăng trưởng
mà không cần phải thêm các điều lệ của con người. Hội Thánh nguyên thủy (ký thuật
trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ) rất mạnh mẽ trong đời sống thuộc linh cá nhân
cũng như phát triển về nhân số, vì họ bền lòng giữ lời dạy của các Sứ Đồ, sự
thông công lẫn nhau, sự cầu nguyện … mà không phải theo bất cứ luật lệ nào do
con người đặt ra.
Khi
con người trong tổ chức Hội thánh đặt ra các điều lệ, các điều lệ sẽ trói buộc
con người, người ta sẽ bị lệ thuộc vào các điều lệ do chính mình đặt ra. Hậu quả
là, thay vì theo đuổi mục đích chính yếu là phục vụ Chúa và làm vinh hiển Danh
Chúa, người ta hướng sự phục vụ vào tổ chức Hệ Phái và làm rạng danh tổ chức.
Các
sinh hoạt trong Hội Thánh ngày nay không giống như Hội Thánh đầu tiên. Nhìn
cách tổng quát, đa số Hội Thánh ngày nay không phát triển mạnh mẽ như đáng phải
có: đời sống tâm linh của đa số tín đồ nguội lạnh; các mặt sinh hoạt và thờ phượng
Chúa mang nặng nghi lễ hay hình thức chứ không có chiều sâu thuộc linh; hệ thống
lãnh đạo phân quyền tạo thành giai cấptrong Hội Thánh; đề cao cá nhân lẫn
nhau; chú trọng đến học vị, bằng cấp hơn ân tứ thuộc linh do Đức Thánh Linh ban
cho (trái ngược với Xa-cha-ri 4:6); sự lạm quyền của một số cấp lãnh đạo; sự giảng
dạy từ tòa giảng dù có đúng về mặt tín lý nhưng rất khô khan vì mang tính giáo
điều; thiếu sự hiệp một chân thật hoặc chia rẽ giữa các hệ phái; thiếu sự tương
trợ giữa các Hội Thánh cùng hệ phái, đó là chưa kể nhiều chuyện tiêu cực gây cớ
vấp phạm cho nhiều người đã từng xãy ra trong các Hội Thánh thuộc mọi hệ phái.
Hội
Thánh của Đức Chúa Trời không giống như các tổ chức thế gian, nhưng là thân
thể thuộc linh của
Chúa Jesus. Vì vậy, các nguyên tắc để gây dựng và phát triển Hội Thánh phải là
các nguyên tắc thuộc linh đã được hướng dẫn trong Tân Ước. Người ta không cần
phải đặt thêm các luật lệ hay bắt chước những nguyên tắc của người thế gian.
Phải
chăng Hội Thánh ngày nay không tuyệt đối vâng giữ Lời Chúa dạy trong Tân Ước,
mà thêm vào nhiều luật lệ do con người đặt ra và buộc các Hội Thánh địa phương
trực thuộc phải tuân giữ, và phải chăng đó là một trong các nguyên nhân khiến Hội
Thánh ngày nay không thể lớn mạnh như đáng phải có?
Cám ơn bạn đã đọc bài của trang web Tin Lành Hà Nội! Hẹn gặp lại bạn đọc vào bài chia sẻ tiếp theo.
MT: CHRISTIANBACK NGUYENNGOCBACH
HT: TIN LÀNH HÀ NỘI SHALOM
0 comments:
Đăng nhận xét