­Top Banner Advertisement
Tin bài mới
Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Đừng Đem Quan Điểm Cá Nhân thay cho Lễ Thật

Hôm nay chúng ta sẽ làm rõ một số quan điểm sai lầm của những người cơ-đốc gọi là thiêng liêng thái quá, quan trọng là chúng ta phải bày tỏ lẽ thật đúng đắn theo Kinh Thánh dạy dỗ, nhiều khi chúng ta có những định kiến, hoặc có những quan điểm nhìn nhận sai vấn đề nên làm cho những người tin Chúa trở nên quá khích, điều đó làm sao có thế phát triển Đạo Chúa ở VN được, Qua bài chia sẻ ngày hôm nay xin anh chị em cơ-đốc có cái nhìn mới mẻ và trong tinh thần gây dựng đúng chuẩn mực Kinh Thánh.

Đừng Đem Quan Điểm Cá Nhân Lên Tòa Giảng


Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó.” (Ga-la-ti 5: 10)


("Mười hai con Giáp"- theo cách tính lịch của người phương Đông)

Gần đây có một mục sư giảng dạy trên tòa giảng, ông bài bác việc Cơ-đốc-nhân sử dụng cách gọi “Tý- Sửu- Dần- Mẹo…” theo cách tính lịch của người Á đông (Âm Lịch)… Mục sư này cho rằng cách gọi như trên là “xưng tên tà thần trên môi miệng”, là không xứng đáng với một Cơ-đốc-nhân… Ông trích dẫn một số câu Kinh thánh như:
Ngươi khá giữ hết mọi lời ta phán cùng ngươi. Chớ xưng đến danh các thần khác; chớ cho nghe danh đó ở nơi miệng ngươi ra.” (Xuất. 23: 13)
Chớ nên xen lộn cùng các dân tộc nầy còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh các thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc, và đừng quì lạy trước các thần đó.” (Giô-suê 23: 7)
Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên:
Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó,
Cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi
.” (Thi thiên 16: 4)
Mục sư này trích dẫn các câu Kinh thánh trên để làm “nền tảng” cho sự bài bác này và gọi đó là “Lời Chúa dạy như thế”!
Vì trong một số bài viết trong những dịp Tết, người viết (tiên tri) có đánh dấu ở cuối bài như “Mùng Một Tết - Ất Mùi”… Cho nên, tôi muốn trình bày vấn đề trên như sau:

1. Cách tính lịch của người Á đông- Trung hoa (Âm lịch):
“Tý- Sửu- Dần- Mão- Thìn- Tỵ- Ngọ- Mùi- Thân- Dậu- Tuất- Hợi” hay còn gọi là “12 con giáp”, là cách tính lịch theo Âm lịch của người Á đông hay chính xác hơn là của người Trung hoa. Ngày xưa, có lẽ khi chưa phát hiện ra con số và để dễ hiểu, dễ nhớ… người xưa đã “vật cách hóa” (thay vì “nhân cách hóa”) một cách bình dân cách tính lịch bằng hình ảnh của 12 con vật (12 con giáp). “Mười hai Con giáp” (con vật) trong cách tính lịch này không liên quan gì đến “thần thánh” cả. Chỉ sau này khi ngành “tử vi” có thể người ta đã “thần thánh hóa” nó một cách mê tín, gán cho nó những “đặc tính” theo con vật, ví dụ: “Người sinh tuổi Dần” (cọp) thì tính tình hung hăng như cọp… Thật ra, không ít người sinh “tuổi Tý” (con chuột) tính khí vẫn hung hăng như thường! (có khi còn hung hăng hơn cả người “tuổi Dần”- cọp)
“Nhân cách hóa” và “vật cách hóa”: Nhân cách hóa là cách gọi một con vật hoặc sự vật, xem đó hoặc làm cho nó trở nên “một con người”, giống như con người. Vật cách hóa là “sánh con người giống như vật”. Thí dụ: Kinh thánh gọi Dân sự của Chúa là “vườn nho” hoặc là “đàn chiên”, là “con chiên”… Đây gọi là “vật cách hóa”.
Cách tính lịch theo người Á đông- Trung hoa là “vật cách hóa” ngày tháng, thời gian biểu… chứ nó không liên quan gì đến “thần thánh” cả! (Sự mê tín của con người “biến nó thành thần thánh” chứ ban đầu nó không phải “thần thánh”)
Người Á đông phần lớn sống theo nông nghiệp, phụ thuộc vào thời tiết, do đó người xưa chọn cách tính lịch theo “mặt trăng” (Âm lịch) hơn là Tây (Dương) lịch tính theo mặt trời.
Sở dĩ ngày Tết người ta hay gọi “Ất Mùi”, “Tân Dậu”, hay “Quý Mùi”… là gọi theo Âm lịch! (Tết là truyền thống văn hóa của người Việt, theo Âm lịch)

2. Cách đặt tên “12 tháng” trong năm của Tây lịch:
Trong khi một số người bài bác “Âm lịch” – “12 Con giáp” theo cách gọi “Tý- Sửu- Dần- Mẹo…” gọi đó là của “ma quỷ”, của tà thần… không xứng đáng để một Cơ-đốc-nhân xưng trên môi miệng thì…
Cách đặt tên “12 tháng” trong năm của Tây lịch- lịch của người phương Tây, trong đó ít nhất là một số “tên của các vị thần” của người La mã, thần của người phương Tây. Thí dụ:
January (Tháng Giêng): là tên của một ông “Thần giữ cửa” trong văn hóa phương Tây. - “Bắt nguồn từ tiếng Latin Ianuaris, từ này bắt nguồn từ chữ ianua (nghĩa là “door”= cửa), và có liên hệ với vị thần hai đầu Janus, một vị thần bảo hộ chuyên đứng giữ cửa. Theo nhiều học giả thì Janus là vị thần của sự khởi thuỷ, là vị thần đầu tiên trong số các vị thần xuất hiện ở các nghi thức tế lễ. Do vậy mà mọi sự bắt đầu của ngày, tháng, và năm đều được liên hệ với ông ta. Tháng đầu tiên trong năm, January, theo đó mà được đặt theo tên ông ta, với ngụ ý rằng đó là thời điểm mà ông ta với hai cái đầu có thể nhìn về năm cũ cũng như hướng đến năm mới.” (nguồn Internet)
March (Tháng Ba): Từ chữ Latin Maritius, đặt theo tên của thần Mars, vị thần chiến tranh và cũng là thần nông nghiệp. Tháng này có nhiều lễ hội nhằm để tôn vinh ông ta.
April (Tháng Tư): Tên viết ngắn của Nữ thần Hi-lạp - Chữ Latin là Aprilis, và người ta cho rằng nó xuất phát từ chữ Apru, là tiếng Etruscan (một chủng người cổ đại sống tại vùng đất là nước Ý ngày nay), đuợc mượn từ Aphro, dạng viết tắt của Aphrodite, nữ thần Hi-lạp. Do vậy, theo dân La-mã, thì Aprilis đuợc xem như là “tháng của nữ thần Venus”…
May (Tháng Năm): Từ chữ Latin Maius, đặt theo tên Maia, nữ thần sinh trưởng của La-mã, vợ của thần lửa Vulcan (tên Maia này có thể cùng một nguồn với chữ Latinmagnus, nghĩa là “large”).
June (Tháng Sáu): tên Latin Iunius của tháng này được bắt nguồn từ tên vị nữ thầnJuno của La-mã. Tên của tháng này theo tiếng Scots Gaelic có nghĩa là “tháng non trẻ” (the young month), nhưng một cái tên khác được ghi nhận là Meadhan-Samhraidh“midsummer” (giữa hè); tên tháng này trong tiếng xứ Wales cũng mang nghĩa tương tự, và tên tháng trong tiếng Ireland thì có nghĩa là “ở giữa” (middle)
August (Tháng Tám): Cho đến năm 8 trước Công nguyên thì tháng này có tên là Sextilis(từ chữ sextus, “sixth”); sau đó đổi tên lại theo tên của hoàng đế Augustus. Trong tiếng Scots Gaelic và Ireland, tên tháng này dùng để tưởng nhớ các hoạt động thu hoạch vụ mùa tưởng nhớ đến Lugh, vị thần ánh sáng của người Celtic cổ đại (tương đương với thần Mercury bên La-mã và thần Hermes bên Hi-lạp).
Như vậy có ít nhất là 6 tên gọi trong 12 tháng/năm theo cách tính lịch của người phương Tây được đặt tên theo “tên của các thần” của người phương Tây.
Là Cơ-đốc-nhân, bạn làm sao tránh khỏi “xưng tên của các thần chúng nó” trên môi miệng, khi bạn muốn đề cập đến ngày tháng với một người phương Tây? Vì các tên đó đã được quốc tế hóa trong những người sử dụng tiếng Anh?
Trong khi một số người lên án việc “xưng hô” “Tý- Sửu- Dần- Mẹo…” theo cách tính Âm lịch là “ma quỷ”, là tà thần… và kêu gọi Cơ-đốc-nhân “không xưng tên thần của chúng nó” trên môi miệng… (sự thật thì cách gọi đó là “vật cách hóa” không liên quan gì đến thần thánh) thì chính họ lại “xưng tên của các vị thần La mã”, thần của phương Tây… trên môi miệng họ hằng ngày khi sử dụng tiếng Anh mà họ không hề biết, hoặc không quan tâm! (Chẳng lẽ “thần của phương Đông xấu”, còn “thần của phương Tây tốt”?)

3. Khi làm chứng cho người theo Phật giáo, bạn phải làm sao?
Nếu bảo rằng “tôi không xưng tên thần chúng nó trên môi”… Vậy khi bạn làm chứng về Chúa cho người theo Phật giáo, mỗi khi đề cập đến người mà Phật tử tôn thờ, bạn phải làm sao? Bạn gọi là “đức Phật” hay “đức Thích Ca”… hay bạn gọi là “th…ng Phật”, “th…ng Thích Ca” hay gọi làm sao?
Việc giải kinh phải theo “tinh thần của Thánh kinh”, chứ không thể áp dụng “theo nghĩa đen” rồi gọi là “kinh thánh dạy như vậy”… sẽ làm cho tín đồ lúng túng, không biết phải áp dụng Kinh thánh như thế nào!

4. “Người ăn… người không ăn”:
Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người.” (Rô-ma 14: 13)
Trong sự giảng dạy, có một số mục sư gần đây cũng “bài bác, lên án việc ăn thịt… chó”.
Trong một số nền văn hóa thì việc ăn thịt chó không thành vấn đề gì cả, trái lại nó là một “sở thích” của nhiều người… như Hàn quốc, Đài loan, Trung quốc… Ngược lại trong một số nền văn hóa khác thì việc ăn thịt chó là… “tội lỗi”… như Mỹ, và một số nước phương Tây.
Cái gì Kinh thánh không cho là “tội” thì đừng đem nó lên tòa giảng, “mổ xẻ” và xem nó như là “tội lỗi” để lên án người khác… Kinh thánh chép: “Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người”. (Rô-ma 14: 3) Kinh thánh cũng chép: “Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được…” (I Ti-mô-thê 4: 4) Và Kinh thánh cũng chép: “Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào (thịt chó chẳng hạn), thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.” (Rô-ma 14: 23)

Kết luận:
- Là người rao giảng Lời Chúa, chúng ta chỉ nên rao giảng chân lý, chứ không đem “quan điểm cá nhân lên tòa giảng”. Đừng làm cho tín đồ “rối trí” vì quan điểm cá nhân của mình mà cho đó là “chân lý”.
- Theo Kinh thánh, người nào làm rối trí anh em mình thì người đó… “đáng bị a-na-them”! (Ga-la-ti 1: 7; 5: 10)


  • Lời nhắn của bạn
  • Lời nhắn qua Facebook

0 comments:

Đăng nhận xét

Item Reviewed: Đừng Đem Quan Điểm Cá Nhân thay cho Lễ Thật Rating: 5 Reviewed By: Unknown